Mẹ về

 

Mẹ về, nhà đỡ cô quạnh, hơi ấm đàn bà len lỏi quanh chiếc bàn ăn thô mộc

Mẹ về, vẫn dáng đi xiêu vẹo, nằm nhiều hơn ngồi, cố tập thả trôi hàng trăm điều bức bối

Mẹ về, hoàng hôn xuống có chút hương trầm thoảng bay

Mẹ về, lại nén những tiếng thở dài, trĩu nặng lòng người nhân tình thế thái

Mẹ về, khoảng cách địa lý dài hơn mười lần, khoảng cách chăm sóc rộng hơn trăm lần,

Mẹ về, nỗi lo trong con nhiều hơn, từng miếng ăn giấc ngủ, từng bước chân liêu xiêu, từng lần vào nhà vệ sinh không người nâng đỡ. Cố gắng Mẹ nhé, đừng suy sụp, đừng để ngã, bây giờ mà Mẹ ngã, Mẹ sẽ nằm một chỗ suốt đời, khi ấy tinh thần của Mẹ sẽ còn tệ hại hơn tù đày, đó sẽ là tra tấn, vì Mẹ luôn ái ngại khi có cảm giác làm  phiền người khác, vì Mẹ luôn sợ hãi khi sống với cảm tưởng mình là người thừa, là gánh nặng cho cháu con.

Mẹ về, lặng lẽ chiêm nghiệm để biết rằng Mẹ là quyển sách không bao giờ có trang cuối, càng đọc Mẹ càng ngộ ra đức hạnh tâm linh. Con vẫn thường gọi Mẹ là Phật Sống, là Đấng Phụng Thờ trên tất cả những pho tượng nghìn năm tuổi. Một nhà văn xa xưa đã viết “Chúa không thể yêu thương chúng ta, từng người từng người một, nên Chúa tạo ra người Mẹ, để thay Chúa ở cùng chúng ta”. Thật sự con chẳng tin và Chúa Phật, nhưng con tin vào Mẹ, một lòng tin toàn bích.

Mẹ về, quãng thời gian ở cùng Mẹ trong bệnh viện, trớ trêu thay, lại là thời gian hạnh phúc tột bậc của con, là thời gian con được ở bên Mẹ, được chăm sóc Mẹ, được quyến luyến nâng niu yêu thương bày tỏ… mà từ thưở lọt lòng đến giờ, dường như con chưa được hưởng. những cười đùa nhăng nhít, những nghịch ngợm nhố nhăng, những món ăn bình dị, những chăm sóc giản đơn… đó là quà tặng mà cơ duyên Mẹ bệnh con mới được làm được hưởng.

Mẹ về, con viết được năm mươi tính từ có lời giải thích minh chứng, để nhận thấy rằng, Mẹ thật đặc biệt gần như không thật, và cũng để nhận thấy rằng, con đã và đang may mắn vì có Mẹ, Mẹ ơi.

Đăng trong:  on Tháng Hai 7, 2010 at 8:14 sáng Phản hồi (5)

Mỡ

 

Lâu ngày không viết, blog mốc meo, tay cứng còng, view tuột dốc

Có một đề tài mà nếu chú tâm viết, sẽ mất cả đời người vẫn chưa hoàn thành

Viết về Mẹ

Về Mỡ, về người phụ nữ mà nó vẫn thường gọi là Phật Sống, là sinh vật quí hiếm, là quà tặng của Thượng Đế.

Chuyện vui cũng nhiều mà chuyện buồn cũng lắm.

Mỡ là người có những câu nói không đụng hàng.

Mỡ chỉ mới được xem TV chừng 6 tháng nay, do cơ duyên nằm bệnh viện, kiến thức và thông tin tích lũy của Nàng cực mỏng, và Nàng chả buồn che đậy điều đó, Nàng vẫn ung dung nằm duỗi người thu thập hình ảnh âm thanh truyền qua cái màn hình bé tẹo trong căn phòng trắng toát.

Và Nàng tự tạo ra một loạt những “ký tự” cho riêng mình.

Chỉ có thằng con trai của Nàng mới hiểu và kết nối được ngôn ngữ ẩn dụ của Nàng với thế giới hiện đại.

Một hôm, Nàng bảo “thằng mắt kính vừa thổi”. nếu không phải con trai Nàng, hiểu chết liền.

Ấy là Nàng vừa nhìn thấy Trần Mạnh Tuấn trên màn hình.

Khi Nàng tư lự trầm ngâm “lâu quá không thấy thằng ca rô”, đố bạn đó là ai? Xin thưa, đó là nghệ sĩ Đức Hải, bó tay chấm com chưa?

Thằng lại cái nhiều giọng chắc chắn là Hoài Linh, béo thì có lẽ nhiều người biết là Minh Béo, Lùn ắt là Minh Nhí,  nhưng Béo khác Mập và Lùn thì khác Đẹt, khà khà, bạn đọc bắt đầu choáng toàn tập rồi.

Nàng chăm chú xem quảng cáo, và thở dài…(Phi vụ này thì chuyên gia ma-két-tinh cỡ em Mèo Xinh phải chết đứng như Từ Hải), vì nàng xót xa cho các công ty sản xuất, Nàng bảo ‘tội nghiệp họ quá, lại làm ăn thua lỗ, lần trước đóng đủ tiền, quảng cáo dài, bây giờ chưa kịp đóng tiền, nhà đài cắt bớt rồi”, đó là cách Nàng hiểu thông điệp của TVC 30 giây và 15 giây.

Có hôm Nàng gặp thằng điên tóc bạc,  nó dám hỗn hào trịch thượng cay cú với Nàng khi Nàng chăm sóc “người iêu” của minh: “Mẹ, đó là chồng Mẹ, không phải chồng con”.

Và Nàng rất nhỏ nhẹ thủ thỉ thì thầm “con ạ, dù gì thì cũng cám ơn người ta, nhờ có người ta mà Mẹ mới có một đứa con như con”.

Quả thực công lực thâm hậu, thằng điên rúng động tâm can, vì hình như nó chưa bao giờ nghe một người phụ nữ nào cảm ơn người đàn ông của mình vì đã tặng cho họ đứa con khỏe  mạnh.

Vậy đó, Mỡ là sự kỳ diệu của cuộc sống.

Đăng trong:  on Tháng Một 8, 2010 at 12:22 chiều Phản hồi (14)

Số Phận

 

Có một người con gái, bỏ học năm mười hai tuổi, buôn gánh bán bưng để nuôi em ăn học,

Có một người thiếu nữ, bị lừa tình năm hai mươi hai tuổi, vò võ nuôi con một mình,

Có một người cô  phụ, bị lừa tiền năm bốn mươi hai tuổi, trắng tay, rơi cận đáy, mò mẫm tự ngoi lên, bằng nghị lực và lòng hy sinh, kẻ thủ ác lại chính là người đã từng đầu ấp tay gối,

Có một người đàn bà, bị lừa đảo suốt cuộc đời, bị tra tấn đánh đập bạo hành, bị tước đoạt quyền làm vợ, bị giết chết quyền được yêu, phải sống thân trâu ngựa cày bừa để vỗ béo kẻ mình gọi là chồng,

Người ấy, vừa được tự do, vừa được trút bỏ gánh nặng mưu sinh,

Người ấy, được trải qua sáu tháng tĩnh dưỡng, yên ả, bình lặng, được ngồi im, được thụ hưởng sự chăm sóc cơm bưng nước rót, được xem TV hết một bộ phim, được nằm dài gác chân lên có người xoa bóp, được giải phóng khỏi khổ nạn cơm áo gạo tiền,

Người ấy, được trải qua những ngày bình yên…

Trong bệnh viện.

Nhưng…

Cũng không thoát…

Vì phòng bên cạnh, vừa nhập viện đêm qua, một cục nợ đã gánh gần nửa thế kỷ

——————–

Có một bà già bảy mươi, xiêu vẹo,  ngồi không vững, đi không nổi, nhấc tay lên bới tóc không được, lại tiếp tục tất tả lo toan cho lão chồng vô cảm

Chỉ có thể nghiến răng khóc thầm, thương quá Mẹ ơi…

Đăng trong:  on Tháng Mười Hai 19, 2009 at 1:13 chiều Phản hồi (12)

problem

 

Chú Kiệt đi Mỹ hai mươi năm, về Việt Nam đi ăn hàng, lang thang những món ngày xưa, bì cuốn chấm tương, gỏi đu đủ chua cay, bò bía ngọt ngọt, nước mía, rau má…Và kết quả là chú vào bệnh viện vì tiêu chảy. trong khi đó, bố con mình ăn không biết bao nhiêu là món, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, mà có sao đâu?

Dì Thanh từ Phap về sau nhiều năm theo chồng định cư, dì không thể qua đường, dì không thể tự lái xe ra phố, tự nhiên dì trở thành người tàn tật ngay tại quê hương. Còn bố con mình, tay lái lụa, chạy không cần nghĩ, qua đường không cần tu duy, bao nhiêu năm rồi vẫn còn lành lặn.

Cúp điện, mấy bố con mình than nóng vang trời, rên rỉ và đay nghiến ông nhà đèn, trong khi đó, bà nội con ngồi chợ vài chục năm, không điện không quạt, vẫn khỏe re.

Vì không có chỗ gởi xe, nên bố muốn mình cùng di bộ một đoạn đường từ nhà thờ Đức Bà Tax đến chợ Bến Thành, con bảo là xa, con muốn đi taxi, con nhăn nhó khi bố thuyết phục con đi bộ cùng bố. Cùng trang lứa với bố con mình, có những người nghèo đi bán vé số, gánh ve chai, bán báo dạo… mỗi ngày họ phải đi bộ hàng vài chục cây số để mưu sinh.

Trở ngại đối với người này lại là chuyện bình thường đối với người khác, vấn đề đơn giản chỉ là sự thích ứng của từng cá nhân với hoàn cảnh sống.

Tất cả những điều đó, bố gọi là problems.

Mà problems thì xảy ra mọi lúc mọi nơi, không cần điều kiện và thông bao giờ thông báo trước. Con càng lớn problem càng nhiều, problem tỉ lệ thuận với những thay đổi trong cuộc sống, càng thay đổi nhiều problem càng đến nhiều. Đổi nhà đổi trường đổi công việc, đổi sếp đổi nhân viên đổi thị trường đổi sản phẩm… tất cả những thay đổi đều là nguyên nhân tạo ra problem, mà sự thay đổi lại là điều-duy-nhất-không-bao-giờ-thay-đổi trong cuộc sống.

Bố gọi problem là cơ hội, là sự sống, là sự thanh tẩy, là sự gột rửa của tự nhiên. Sau khi mưa, cây lá ven đường sẽ sạch hơn, sau bão tố, trời sẽ trong xanh hơn. Sau khi đánh đòn con, bố cảm thấy thương yêu con nhiều hơn, kỳ vậy đó.

Sau này khi con lớn, con sẽ cảm nhận rằng khi yêu một người mà không bao giờ có cãi nhau, không bao giờ tranh luận, không bao giờ có problem, thì con ạ, chán chết. Nếu con sống trong một môi trường vô nhiễm thanh tịnh, thì bố đoan chắc là sức đề kháng của con sẽ giảm xuống tối thiểu.

Con còn nhớ lúc mình ở resort sang trọng, yên tĩnh, sạch sẽ, thanh lịch, hai ngày sau mình sẽ cảm thấy chán, chính vì sự yên tĩnh thanh vắng đó, mình nhớ problem mình thường gặp trong ngày.

Problem, là điều tự nhiên trong cuộc sống, không tránh khỏi, không lẩn tránh được…

Vấn đề là sức mạnh ý chí và khả năng đề kháng của mỗi người, khi mình mạnh, problem sẽ yếu và ngược lại. cùng một sự việc, khi con còn nhỏ, con nghĩ rằng không thể giải quyết được, khi con lớn lên, con sẽ nhìn thấy đó là chuyện nhỏ

Tất cả đều trong suy nghĩ của mình, tất cả đều trong cách mình nhìn cuộc sống và đối diện với cuộc sống.

Problem là màn lọc để chọn ra những người thích ứng nhanh nhạy với hoàn cảnh, vì người giỏi là người có thể đương đầu với mọi tình huống, mọi điều kiện, bất kỷ ý muốn chủ quan là thích hay không thích.

Và… con của bố, hãy mạnh dạn đối diện với problem, đi xuyên qua nó, đừng lẩn tránh nó, con nhé.

Đăng trong:  on Tháng Mười Hai 15, 2009 at 11:14 chiều Phản hồi (13)

Bước chân đầu đời

 

Ngày con lẫm chẫm tập đi, bước chân con vụng về, ngón chân cái cong lên, lòng bàn chân úp xuống, con đứng chựng, con bước chập chững, từng bước chân nhỏ bé là niềm vui vỡ òa trong cuộc đời bố.

Ngày con tập tễnh bước những bước chân đầu tiên, vất vả, khó nhọc, liêu xiêu, ngắn ngủi, từng bước một, đơn giản, nhỏ bé.

Ngày con lóng ngóng tập đi, con không thể nào có những bước dài vững chãi, không thể nào có những bước đẹp khoan thai, nhưng bố biết và mọi người đều biết, điều đó sẽ đến với thời gian.

Ngày con lũm chũm tập đi, con bước đi một vài bước rồi lại ngồi bệt xuống khóc nhè, đôi lúc con hớn hở cười toe khoe bốn cái răng sữa bé tí.

Ngày con lon ton tập đi, bố mang vào chân con đôi giầy chít chít, để mỗi bước chân con đều phát ra tiếng động vui tai, để con hào hứng với những thành quả đầu tiên trong đời mình.

Bước chân đầu tiên của con, vĩ đại như bước chân đầu tiên của nhân loại đặt lên nền đất xốp cung hằng.

Bước chân đầu tiên của con, đủ để bố sung sướng phát rồ, bố nhúng chân con vào mực, ấn vào giấy, để lưu giữ hình ảnh bàn chân con, bước đi đầu tiên của con.

Con đã ngã, vấp, đau, khóc, nản, chán… nhưng con không bỏ cuộc, con vẫn đứng lên, đi tiếp, đi tiếp.. để rồi vài tuần sau, vài tháng sau, con là đứa bé chạy nhảy tung tăng chân sáo khắp nơi

Đó là bài học đầu đời mà tạo hóa vô tình làm hành trang cho con vào cuộc sống.

Bước đi, vấp ngã, vụng về, đau đớn, chao đảo…nhưng hãy bước tiếp bước tiếp, từng bước một… và đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Chuỗi ngày phía trước của đời con, luôn luôn là chuỗi ngày tập đi, con sẽ phân vân bối rối vụng về, con sẽ lúng túng hoang mang sợ hãi, và có thể bố sẽ không có ở bên con đề đưa tay ra nâng đỡ, bố không đi thụt lùi để con bước tới, dưới chân con có thể là chông gai mà không phải là đôi giầy chít chit, hãy bước tiếp, từng bước một, bước đi bằng đôi chân của mình, rồi đôi chân ấy sẽ cứng cáp, chai sạn, mạnh mẽ.. và kết quả là con có thể đi vững đi giỏi đi đẹp.

Bước chân đầu đời của con, là bài học suốt đời của con, con yêu ạ.

Đăng trong:  on Tháng Mười Hai 12, 2009 at 7:56 sáng Phản hồi (4)

thầy tui (2)

 

(testimony của một học trò, post chưa xin phép, có thể bị bóc xuống)

Dù mới gặp thầy tui, nhưng tui đã có cảm tình ngay.

Tui cảm nhận ngay thầy tui là người “bác cần tỉ tinh sâu hóm”. Tui phát hiện ra tui có nhiều điểm giống thầy, hay ít ra có nhiều điểm của thầy mà tui đang muốn đạt đến.

Cái cảm nhận về thầy đã bộc phát thành 1 cái tin nhắn gửi phát một qua điện thoại cho thầy tui trong giờ giải lao. Tui nghĩ thầy tui sẽ nhìn tính cách đoán chủ nhân tin nhắn, chứ đâu ngờ thầy họn cách đơn giản hơn thế làm tui … quê một cục. (Cái cục quê này chỉ tui và thầy biết thôi).

Ba ngày học với thầy tui cứ mắt tròn mắt dẹt. Cái đáng nói ở đây không phải vì kiến thức, vì kiến thức tui có thể đọc từ hàng tá quyển sách. Mà cái đáng nói là cái “C¹” của thầy. “C” trong nguyên tắc KCS² của thầy sao mà duyên mà dáng. Tui như bị thôi miên. Cái duyên của thầy tui làm tui cảm nhận được cái sự gần gũi đáng kính, sự gần gũi của tình cảm thầy trò mà chỉ có thể tìm thấy trong cái thưở xa xưa, thưở học trò chỉ có “ngoác mồm nghe thầy giảng và dạ vâng khi thầy hỏi”.

Tui còn muốn có nhiều thời gian học với thầy nữa. Tui muốn học hỏi ở thầy, muốn sự chỉ bảo ở thầy và muốn được chia sẻ (có thể dùng từ t8m) với thầy tui về những điều tui đang nghĩ, những điều mà trong blog thầy đã viết, những điều Bác Phương đã in thành sách và cả những điều tui nghĩ theo cách của tui.

Ngày cuối cùng chào thầy, tui rưng rưng, vì tui biết khó có thể gặp lại thầy. Nhưng tui biết 1 điều, nếu tui không phải là cây viết tắt mực thì chắc chắn thầy sẽ là cái thùng rác để chứa những items tui “đì lít” và khi cần thì tui “rì xì to”.

———-

¹ C = Congruent – sự tương đồng trong nội dung, ngữ điệu và hình thể trong nghệ thuật giao tiếp.

² KCS = nguyên tắc vàng trong nghệ thuật giao tiếp (Keyword+Congruent+Simple)

Đăng trong:  on Tháng Mười Hai 4, 2009 at 12:58 chiều Để lại phản hồi

the WHO and the WHAT

 

Kho tàng truyện cổ Việt Nam và thế giới thường xuất hiện những cụm từ “Vị vua nhân từ”, “ông quan nhẫn tâm”, “người nghèo nghĩa hiệp”… bản thân cụm từ này đã thể hiện một triết lý dung dị của  bài học làm người.

Ta gọi đó là the WHO and the WHAT.

Từ những cụm từ trong đầu bài viết này, ta thấy the WHAT bao gồm “vị vua” và “ông quan”, còn the WHO là “nhân từ” và “nhẫn tâm”. Thế đấy, sự đan xen nén kín của WHO và WHAT trong một con người làm cho người ta lớn hơn hoặc nhỏ đi trong nhận thức của người khác.

The WHAT là tất cả những gì ở bên ngoài con người mình, gia tài, nhà xe, chức tước bổng lộc, vinh hoa phú quí nghèo hèn, trang sức rượu chè… và dải rộng của những khái niệm này trôi từ số không tròn trĩnh đến vô cực miên man.

The WHO là những đức tính ẩn chứa bên trong một con người, là tính cách, là đạo đức, là nhân sinh quan, là những tính từ thể hiện một thái độ một phong thái và không gì có thể cân đong đo đếm được.

The WHAT là giá cả, vật chất, sự thay đổi, những biểu hiện biến tướng hình thái… khác với the WHO là những giá trị, tâm hồn, sự ổn định.

Tình yêu hoặc lòng hận thù có thể làm hưng thịnh hoặc suy vong một đế chế, ánh mắt nụ cười có thể  khai thông nhưng cũng có thể hủy hoại một cuộc đời. WHAT khó mua được WHO nhưng WHO có thể khuất phục WHAT, lịch sử nghìn năm văn hiến dân tộc mình có hàng trăm sự kiện con người có thể minh chứng điều này.

Có kẻ rất giàu hoặc đầy quyền lực nhưng vẫn bị người đời khinh bỉ, ngược lại, vẫn có người bần hàn nhưng nhận được sự tôn kính từ những người chung quanh.

The WHAT và the WHO tồn tại trong cả thượng tầng kiến trúc cho đến từng chị quét rác, từng mét vuông đường xá cầu cống…

Nếu the WHAT lớn hơn the WHO, sẽ dẫn đến buôn thần bán thánh, lừa đảo lợi dung, dối trên lừa dưới, lấp liếm dấu dốt, bè phái cục bộ, mà hệ quả sẽ là xã hội tan nát

Nếu the WHAT nhỏ hơn the WHO, sẽ dẫn đến nhân ái hòa đồng, tương thân tương trợ, trách nhiệm liêm chính, mà hệ quả sẽ là quốc thái dân an.

Thu nhỏ hơn hoặc trải rộng ra khái niệm WHAT và WHO, luôn đúng cho từng con người, từng ban nghành, từng vị trí, từng chức vụ, từng sự kiện…anh mật vụ mẫn cán bảo vệ tổng thống của đất nước chứ không bảo vệ chú bảy anh ba, chị quan thuế tập trung vào chuyên môn chứ không tìm cách vòi vĩnh làm khó để nhận thêm tiền bồi dưỡng mà vẫn ra dáng vẻ ban ơn. Anh bác sĩ gầm gừ khám qua loa chiếu lệ hay ân cần nhỏ nhẹ với bệnh nhân. Còn hàng trăm hàng nghìn ví dụ trong đời sống, trên mặt báo, trên mạng internet.. những sự xung đột trong gia đình, xã hội, cuộc sống… cũng đều bắt nguồn từ sự khác nhau về cái WHO bên trong cái WHAT

Ân huệ của đất trời, phúc lộc của dân tộc, là khi mà the WHAT và the WHO có được sự cân bằng, song hành song tiến. Khi ấy, con người có thái độ và hành vi ứng xử phù hợp với nhân tâm, đó gọi Tài-Đức, đó là hình thái cao quí của Công-Tư.

Vào đời, người ta sẽ tìm sự cân bằng của hai vế WHO-WHAT, chức vụ cao ắt phải có đạo đức cao, sự cân bằng này nếu lệch, sẽ là sự lãng phí hoặc xáo trộn tài nguyên lòng tin xã hội.

The WHO và the WHAT, triết lý bình dị này có thể ứng dụng linh hoạt và không sai vào khoa học quản lý, từ tiếp thị, tài chính, nhân sự, chiến lược, sản xuất, kho bãi đến văn hóa doanh nghiệp.

Trong quản trị nhân sự, để tìm một ứng viên vào vị trí nào đó, mình cần bản mô tả công việc, trong đó nói rõ trách nhiệm quyền hạn quyền lợi bổn phận ….tất cả đều là WHAT, trong bản mô tá công việc cũng có yêu cầu đầu vào về trình độ kinh nghiệm kiến thức kỹ năng… đó là WHO. Khi phỏng vấn ứng viên, mình phải tìm ra cái WHO bên trong họ, để tìm sự tương thích cân bằng. Nếu WHAT lớn hơn WHO:  nhân viên đó không đủ năng lực. Nếu WHAT nhỏ hơn WHO: lãng phí, nhân viên sẽ mau chán và cảm thấy công việc không thử thách, không có cơ hội phát triển tài năng và cuối cùng là sẽ ra đi tìm vận hội mới. Lý tưởng nhất là WHAT cao hơn WHO một chút xíu, chính cái một chút xíu này là tinh hoa của nghề nhân sự.

Trong thiết kế, kiến trúc, thể hiện một hình ảnh một cụm màu sắc, thể hiện ý tưởng, phác thảo khái niệm… đó là cái WHAT, phần hồn vụt ra bãng lãng bay bổng siêu thoát… đó lại là cái WHO

Giao tiếp giữa người và người, chính trực nhất vẫn là giao tiếp đối xứng WHAT-WHAT hoặc là WHO-WHO, như thế công tư phân định, gia đình xã hội rạch ròi. ở công sở không có chú ba về nhà không nói giọng giám đốc bề trên.

Khái niệm bố và con, thuần túy là the WHAT, nhưng tình yêu thương của chúng ta, muôn đời là the WHO. Bố có già đi, con có lớn lên, dù giàu nghèo sang hèn, tình yêu thương của bố dành cho con là vĩnh cữu.

Dù cho con thành công thành danh thành tài (WHAT)… con cũng nên nhớ, cần phải thành nhân (WHO), tương ứng phù hợp và cân bằng giữa hai chữ W, con nhé.

Đăng trong:  on at 1:04 sáng Phản hồi (2)

nếu có 2012

 

Nếu có 2012, bố sẽ không bắt tụi con dầm mình trong tuyết, nhúng mình trong nước, trải mình qua những cơn sợ hãi tột cùng.

Nếu có 2012, bố sẽ đưa tụi con lên đỉnh Yellow Stone, đề cùng ngắm khoảnh khắc khai thiên lập địa, để cùng chạm vào nhau lần cuối và tan ra mãi mãi

Nếu có 2012, chúng ta sẽ hưởng thụ được cảm giác sống cùng người thân và chết cùng người thương, chúng ta luôn ở bên nhau, từ giây đầu tiên đến phút cuối cùng của cuộc đời.

Nếu có 2012, bố sẽ không phí hoài một cuộc điện thoại chỉ để nói với con rằng bố yêu thương con, vì tụi con đã được tắm mát vùng vẫy thỏa thuê từng ngày trong tình yêu thương của bố từ ngày con vừa chào đời

Nếu có 2012, bố sẽ không lãng phí tiền để mua một suất tồn tại, bố không đưa tụi con trở về thuở hồng hoang sống như bộ lạc, số tiền đó sẽ dùng làm chuỗi ngày tươi vui hạnh phúc cho tụi con và tất cả những ai có thời gian muốn tận hưởng cùng con cái của mình. 

Nếu có 2012, bố sẽ không khóc, bố sẽ ung dung điềm tĩnh và vui đùa cùng tụi con, bố sẽ kể con nghe vài nghìn năm sau nhân loại sẽ tim thấy ba bộ xương hóa thạch của bố con mình dinh chặt lấy nhau, tay cầm tay, miệng vẫn cười, yêu thương, gắn bó, khi ấy loài người sẽ đưa mình vào viện bảo tàng và gọi mình là nhân chứng tình thương.

Nếu có 2012, bố vẫn chải tóc cắt móng tay chân con, vẫn ngoáy rốn con, vẫn cụng bụng với con, vẫn hôn con và cắn con.

Nếu có 2012, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong võng mạc của bố là bóng dáng của con, vật thể bố chạm vào cuối cùng là bàn tay con, mùi thơm cuối cùng bố cảm nhận được là mùi mồ hôi của con.

Nếu có 2012, chúng ta không phải nói lời từ biệt nhau, lời cuối cùng bố sẽ nói, vẫn như mọi ngày “bố yêu thương con, nhiều, hoài, mãi”

 

Đăng trong:  on Tháng Mười Hai 1, 2009 at 12:22 chiều Phản hồi (15)

Bán Ngộ

 

Lúc này bị cùi cảm xúc, rặng không ra chữ, thôi đành hâm nóng trang blog bằng bài viết của người khác vậy.

(Offline message của một đứa em chưa biết mặt, post chưa xin phép.)

————–

Một người chị nhận xét về những gì anh viết như thế này nè

“Ổng viết hay ghê hén. Chị có coi nhiều trang của ngay chính nhà báo viết cũng không có cái hay như ông đó viết. Nó vừa chân thật, vừa tình cảm. Vừa uyên bác mà cũng rất mỉa mai. Chị nghĩ có lẽ lúc còn trẻ thì ổng chưa viết tới trình độ vậy đâu ha. Ổng tích lũy kinh nghiệm từ từ lên đó hén. Đọc cái vụ hôm ổng dạy cho tập đoàn điện lực gì đó… vui ghê!”

Thật ra, kiểu ông TOU có điều mà có thể em chưa biết là có cái chung với những người già như vầy:

- Vì chất thêm tuổi là chất thêm kinh nghiệm nên họ nhanh chóng định rõ tên tuổi sự việc nên khi ổng mà nói ra chuyện gì thì mình thấy hay và đúng dữ lắm.

- Hồi còn trẻ thì người ta cũng láo ngáo với mọi chuyện y như mình vậy đó bé à! Bởi vậy mà hai người còn trẻ sống với nhau – dù cũng sai lầm, cũng trẻ con, hậu đậu – thì rất hạnh phúc. Nhưng 1 già và 1 trẻ khó lòng sống chung lắm vì thoạt đầu người trẻ ngưỡng mộ sự phong trần, sâu sắc của người già nhưng dần dần không kham nổi cái gọi là khó chịu của người già đâu.”

Em thì ko biết “người già” như anh khó chịu đến nhường nào, chỉ biết anh đang cố gắng tàn phá và hành hạ bản thân mình nhiều quá, anh không muốn sống cho mình cũng phải cố bảo đảm sức khỏe của anh cho mẹ và con cái chứ.

Những điều này, em biết chắc là anh tự biết, tự hiểu, tự nhận ra, nhưng anh chỉ chịu ngừng lại ở nhận ra mà ko hành động thì cũng coi như chưa hề nhận ra.

————————–

Thật sự là thời gian gần đây mình tàn phá bản thân man rợ quá, vắt kiệt sức mình đến khi về đến nhà là đổ vật ra ngủ miên man, sốt cao cũng cày, tắt tiếng cũng cày, cày như điên, cày như để tìm quên…

.

 

Đăng trong:  on Tháng Mười Một 28, 2009 at 9:21 sáng Phản hồi (5)

thầy tui (1)

 

cô học trò nhỏ nhỏ, làm công việc to to, viết tặng ông thầy một bài “điếu văn” nhân ngày 20/11. Post lên blog với sự đồng ý của tác giả.

——————-

 thầy tui…

1. Thầy tui có tật super soi người khác. Mỗi một cử chỉ, động tác, cái nhìn… dù nhỏ xíu đều không lọt qua được con mắt tăm tia của ổng. Rủi thay, cái gì ổng nói cũng trúng phóc nên cả trai cả gái đều phục sát đất. Giang hồ gọi ổng là thầy bói, còn ổng cười hì hì, bảo ổng làm việc đó bằng trái tim.

2. Thầy tui chắc rành ẩm thực, quán xá thuộc hàng top Sài Gòn (nghe đâu cả Hà Nội nữa). Thử đi, hãy nói cho ổng biết bạn là ai, ổng sẽ dẫn bạn tới một chỗ chắc chắn hợp với bạn. Ổng sẽ luôn ngồi sẵn ở đó chờ bạn, tủm tỉm cười khi thấy bạn… sướng.   

3. Vậy mà thầy tui ăn uống linh tinh. Buổi trưa rất hay bỏ bữa, nhưng (ngạc nhiên chưa!) lại có thể ăn liền một suất rưỡi nếu cô nương đi cùng nhõng nhẽo, õng ẹo vì sợ béo. Ngặt một nỗi, ổng cứ béo ú nên không hề có động lực để thay đổi thói quen này.

4. Thầy tui cực đoan khủng khiếp. Hàng quán chỗ nào ổng cũng lê la, luôn tự nhận mình có tinh thần dân tộc, nhưng lại cương quyết không xơi mấy thứ người Việt hay enjoy: trứng vịt lộn, nội tạng động vật, cá da trơn. Mới đây, nghe nói có người đã dụ được ổng ăn lươn… Nhật! Chẳng biết người này có bí kíp gì! 

5. Thầy tui có nhiều tài lẻ. Ở trong một gian nhà gỗ Nam Bộ sắp được xếp hàng di tích cần được bảo tồn, vậy mà ổng có thể chỉ ra chi tiết này lai miền Bắc, chỗ kia pha tạp miền Trung… Chủ nhà chỉ còn nước mắt tròn mắt dẹt vì ngượng.

6. Thầy tui mê con nít như chằn tinh. Ổng nói thịt tụi nó thơm vì không dùng nước hoa, da chúng trắng mịn vì không có son phấn, ngu gì mà không hưởng! Gặp đứa trẻ nào, đặc biệt là từ 1 đến 8 tuổi, ổng sẽ lao vào cù, nựng, cắn… điên cuồng cho đến lúc tụi nó la oai óai hoặc khóc thét lên mới thôi. Dã man hơn, ổng còn bắt tụi nó công nhận bị ổng hành hạ là một… niềm sung sướng mới ghê.

7. Nếu mất dạy và (lỡ) mất luôn nghề CEO, chắc chắn thầy tui sẽ đi làm bảo mẫu. Ai hổng tin cứ lại nhà ổng mà coi ổng chải tóc, chơi Barbie, chùi đít, tắm, cắt móng tay, gấp quần áo… cho con nít, bảo mẫu xịn còn phải chạy dài. Ông bảo mẫu già này rất khác thường, làm hết ngày này qua tháng khác, 15 năm rồi mà không đòi một đồng tiền công.

8. Thầy tui nghe nói có rất nhiều cô hâm mộ (chắc ảo nhiều hơn thật!) nhưng không khóai ngủ với phụ nữ bằng với con nít. Bữa nào thấy ổng đi làm trễ, chắc chắn tối qua được 2 đứa con duyệt cho ngủ chung. Gối đầu lên chân con trai, cho con gái gối đầu lên tay mình, ổng phê quá nên sáng ra không tài nào mở mắt.

9. Thầy tui có tật viết sai chính tả, n thành ng, ng thành n, hỏi thành ngã, ngã thành hỏi… Tội nghiệp, chắc trò sợ thầy đì (mà đì thì khó cấp bằng chứng nhận), hổng dám bắt lỗi nên vẫn cứ sai hòai. 

10. Thầy tui nhiều khi inconsistence mặc dù luôn dạy trò phải consistence. Bằng chứng là trên blog, ổng nói mê tiếng “Dạ” nhưng tự mình luôn nói “OK”.

11. Thầy tui giống Lý Bạch, không phải vì làm thơ hay, mà ở điểm mê rượu và mê trăng. Ổng không phải họ Lý nhưng mà chảnh lắm, uống rượu phải uống với bạn hiền, không phải ai có rượu xịn cũng mời được ổng đâu à nha.

12. Thầy tui lãng mạn phát ớn. Đàn ông gì mà cũng chảy nước mắt khi đọc Marc Levy. Nhưng thầy tui sẽ lắc đầu nguầy nguậy nếu bị rủ coi phim Hàn Quốc. Vậy mới là… thầy tui! 

13. Thầy tui hổng phải đại gia nhưng bày đặt đèo bồng bồ nhí. Có một em nghe nói tên Lavender, đỏng đảnh thấy ớn. Ổng cúc cung tận tụy phục vụ nó mười mấy năm nay, không một lời đòi hỏi đền đáp, vậy mà nghe nói mới đây ổng bị sốc nặng vì ngay cả muốn ôm, hôn nó cũng từ chối, bảo là mắc cỡ! 

14. Cũng may mà nhỏ bồ nhí đó ban cho thầy tui một ân huệ, để ổng có niềm vui mỗi sáng: để nó cạo râu cho ổng (và sau đó ổng phải tự làm lại từ A đến Z), mỗi chiều: đón nó lúc 4 giờ, mỗi đêm: đắp mền và chỉnh máy lạnh cho nó trước khi về phòng mình (Ậc, đã biểu là nó không cho ổng ngủ chung mà!). 

15. Thầy tui dễ xúc động lắm (giang hồ gọi là sến). Ai nhắn tin mà lâu không thấy trả lời, rất có thể ổng đang run tay vì rưng rưng. Nhưng ổng cũng cực kỳ dễ nổi cáu. Thử chọc người ổng yêu quý giận thì biết, hậu quả sẽ thật khó lường. 

16. Nhưng thầy tui lại dễ tính đến kinh ngạc. Nếu muốn ổng vui, hay muốn xin lỗi ổng sau khi lỡ lời làm ổng cáu? Dễ ợt! Chỉ cần 1 sms dễ thương, tình cảm, quan tâm… cũng đủ khiến ổng vui cả ngày.

17. Nhưng (khổ ghê, lại nhưng!), thầy tui có tật nhớ dai, thù vặt. Ai làm gì cho ổng, ổng nhớ lâu như đỉa bám. Ai trót dại làm mích lòng ổng mà ngoan cố không chịu nhận lỗi, ổng cũng thề không quên.

18. Thầy tui thích bạn, yêu bạn, cần bạn, vì bạn, nói chung là không thể thiếu bạn. Ai buồn, stress, bị sếp chửi oan, bị bồ đá, thua chứng khóan, lỗ nặng vì nhà đất… cứ alô, đảm bảo ổng sẽ có mặt ngay.

19. Thầy tui rất sợ cô đơn nên không muốn ai khổ vì cô đơn. Ổng sẵn sàng là cái thùng cho bạn trút mọi bực dọc, cau có, buồn phiền, sung sướng (hì, nhiều khi sướng mà không có người chia sẻ mới thật là bi kịch!).

20. Thầy tui lẽ ra nên là phụ nữ. Ổng có gần hết những đặc tính của phụ nữ: tinh tế, dịu dàng, chi tiết, tỉ mỉ, thích quan tâm, chăm sóc người khác. Óai oăm thay, hầu hết phụ nữ, cả týp ít tự tin và nhiều tự tin, đều cảm thấy bối rối khi đối diện ổng.

Đăng trong:  on Tháng Mười Một 15, 2009 at 11:55 sáng Phản hồi (7)