cô giáo ngày xưa…
…
Hòa bình đến, khi ấy tôi chỉ là một cậu nhóc nam tiểu học, kỷ luật và nghịch ngợm trong khuôn khổ văn hóa giáo dục đậm chất Pháp.
Hòa bình đến, trường tôi bắt đầu có con gái vào học, bọn nam sinh nhìn bọn nữ sinh như nguời ngoài hành tinh khác.
Hòa bình đến, khoảng cách vô hình giữa học trò cũ và học trò mới, thầy cô cũ và thầy cô mới, rõ như sự thay đổi của bài hát chào cờ
Hòa bình đến, bọn nhóc chúng tôi phải bỏ học tiếng Anh và tiếng Pháp, vì tiếng Nga là ngoại ngữ chính, bắt buộc, và duy nhất.
Cô giáo chủ nhiệm, dạy tiếng Nga
Cô tên Vũ Thị Đa
Cô thấp người, béo, mặt rỗ, tóc ngắn, dáng đi phục phịch
Cô sống trong căn phòng tập thể, được cải tạo từ một phòng học trên lầu 1, góc trong cùng
Cô tự nấu ăn trong phòng, căn phòng có che tấm màn vải, ngăn khu vực ngủ và bếp, căn phòng mộc mạc, đơn sơ, sạch sẽ
Cô có cái rương gỗ, khi mở lên, sẽ nhìn thấy một tấm ảnh người bộ đội, tấm ảnh bé xíu, trắng trắng hồng hồng, mà đôi khi nhìn vào tấm hình đó, mắt cô hoe hoe đỏ
Cô mặc đồ bộ đi trong sân trường sau giờ học
Cô mang guốc khi đi dạy, và mang dép nhựa khi ở nhà
Cô phơi quần áo trước cửa sổ
Cô còn rất trẻ,
Cô người Nam Định
Cô kể về miền Bắc xa xôi và xa lạ, về vùng biển mang tên Hải Hậu quê cô, về cha mẹ làng quê, và cả người bộ đội không về được nữa
Cô chịu đựng bọn học trò chế độ cũ
Cô khóc đêm, vì nhớ nhà nhớ quê, và vì những bộ đồ của cô bị những nhát kéo cắt nát
Cô xếp những cái hoa giấy be bé cho bọn học trò nữ, và đơm cúc cho vài cậu học trò nam
Cô nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng nghe, nhẹ nhàng khuyên và nhẹ nhàng chịu đựng
Cô dạy bọn học trò chế độ cũ hát bài Ka Chiu Sa, Đôi Bờ, Chiều Mat cơ va
Cô im lặng nhịp nhịp ngón tay, khi bọn nam sinh chống đối bằng cách hát những bài La vie et Rose, les feuilles mortes
Thời gian trôi, học trò lớn lên, đi xa, không một lần ngoảnh lại
Thời gian trôi, học trò già đi, dừng lại, đau lòng khi biết vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi
Trẻ con, vụng dại, phá hoại, ngu ngơ
Con không biết tại sao ngày ấy con ghét cô, con ghét người miền Bắc, con ghét tiếng Nga
Bây giờ có lẽ cô đã xấp xỉ sáu mươi tuổi rồi nhỉ?
Cô ơi, nếu cô còn sống, bây giờ cô ở đâu?
Có lẽ cô đã quên những ngày đầu tiên vào Nam, những ngày đầu tiên cô được điều về dạy ở trường Nam Tiểu học Thủ Đức,
Có lẽ cô đã quên rất nhiều điều
Nhưng con không quên
Con mong ước được gặp lại cô
Chỉ để nói với cô một lời…
Cô Đa ơi, con xin lỗi cô.
20-11-2011
Lại nói chuyện học Tiếng Nga. “Rust ky day dứt”. Thuở cấp 2 học Tiếng anh, lên cấp ba một nửa số học sinh phải học Tiếng Nga. Tiếng Anh bị khinh rẻ. Thầy cô dạy tiếng Nga thuở đó cũng chắp vá. Rồi thời cuộc thay đổi, các cô giáo dạy tiếng Nga phải đi học chuyển đổi ngoại ngữ sang tiếng Anh. Cô giáo của Anh Tou nếu tuổi dưới 60 chắc cũng đã chuyển sang dạy tiếng Anh rồi. Cái thuở học sinh đầy kỷ niệm để đến khi làm thầy mình hiểu lẽ đời hơn anh Tou nhỉ?
Happy teacher’ day!
Yến Nhi
Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 7:21 chiều
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chúc anh vui.
Bạch Vân
Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 8:32 chiều
Ồ, bố không đóng blog nữa. Thiệt là mừng ;-D
Titi
Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 10:36 sáng
Chúc mừng 20/11.
hoagaodo
Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 10:56 chiều
bai viet ve co giao Da cua anh cam dong lam…
Thu
Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 6:59 sáng
cảm ơn bạn, đọc vui nhé.
TOU
Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 6:13 chiều
Đọc bài về cô giáo Đa của anh thấy rất xúc động, lại nhớ về những ngày xưa đi học, một thưở học trò hàn vi, nghèo khó, nhớ những thầy cô kèm cặp khi đến trường,mà ngày tốt nghiệp chỉ chụp với thầy cô năm, ba tấm hình kỉ niệm, rồi ra trường đi miết, không một lần về thăm. Nhớ ngày mùa đông rét mướt nơi HN, củ khoai tây sưởi ấm trong tay, cặm cụi đến trường. Nhớ ngày vào Nam, theo mẹ, theo ba, lũ bạn người Nam chọc ghẹo “thằng Bắc kì”, rồi xúm lại giấu đồ, giấu tập, chỉ có cô giáo bênh vực. Trên đất nước này, chẳng biết cho đến khi nào, định kiến vùng, miền mới chấm dứt……………
Đọc được bài của anh khá muộn, gần một tháng sau ngày 20.11, cám ơn anh vì đã cho tôi nhớ lại kỉ niệm của những ngày xưa đi học. Giống anh, tôi thích học tiếng Anh từ bé, khác anh một chút, tôi thích ngắm những quyển sách dạy tiếng Nga, thời bao cấp,sách in trên giấy trắng, đẹp, hình màu minh họa sống động, và thích nghe những bài hát tiếng Nga mà anh kể trong bài viết.
Mong sẽ có ngày, những bài viết cảm động này sẽ được tập hợp để xuất bản như cuốn “Quà của Bố” anh Tou nhé.
Daiduongxanh
Tháng Mười Hai 13, 2011 lúc 6:05 sáng