TOU

…Tôi đi tìm Tôi…

con vô duyên

with 4 comments

Cả xóm ai cũng gọi ba chữ đơn giản “con vô duyên” như là mặc định khi nói về người phụ nữ bán hủ tíu, kiêm luôn café cóc đầu ngõ.

Chị tóc ngắn, mặt tròn, quần short, áo lửng, bán café cóc, hút thuốc, nếu khách thiếu một tay cờ tướng, chị hầu luôn.

Cả xóm gọi chị là ‘con vô duyên”, vì chị nói rất to, nói điện thoại, nói với khách, nói với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, chị cũng mở volume hết cỡ. Buổi sáng chưa cần có mặt cũng biết ai đến, uống gì, câu chuyện sáng nay ra sao, vì mọi chuyện đều qua equalizer của chị.

Chuyện bình thường chị nói to đã đành, chuyện buồn của khách chị cũng nói to, chuyện riêng tư của người khác chị cũng nói to.

Chưa hết, chị cười cũng rất to, rổn rảng, hào sảng và vô tâm vô tư.

Khách đàn ông thích nói chuyện linh tinh với chị, khách đàn bà lườm nguýt rồi thì thầm với nhau.

Chị cười cười rồi nói to “có gì nói mẹ nó ra đi, giữ làm gì cho nặng bụng”.

Ai cũng gọi chị, ở ngôi thứ ba số ít, là “con vô duyên”, vì dường như không còn cái duyên thầm của người phụ nữ Á Đông ắt phải có.

Ít ai để ý chị viết dòng chữ to lên cái mành nhựa che nắng “quý khách gọi café vui lòng nói lớn giùm, xin cảm ơn”

Sáng nay hỏi chị: “sao chị nói to thế?”

Chị cười, “ừ thì tại tui vui..”

“Thiệt hả chị, sao chị vui hoài vậy?”

“thì cũng có lúc hỏng vui..”

một chút dừng trong mạch chuyện

“vậy có lúc nào chị buồn và chị nói nhỏ không…”

“có chớ”, chị lại nói lớn, rồi xuống giọng, thì thầm như nói với chính mình, “lúc thằng con trai nó mắc lỗi gì đó rồi nó lí nhí trong miệng, tui muốn nghe mà nghe hỏng được, tự nhiên nổi quạu”

Written by TOU

Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 5:53 chiều

Posted in Đời

4 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dường như câu chuyện nào TOU mang vô lòng (mang vô đây) cũng đều có câu cuối dẫn về sợi dây ràng buộc cha – con, mẹ – con, mà hơn thế, dẫn về ‘điểm xoắn’ trong những ‘sợi dây’ ấy.

    Lana

    Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 4:31 chiều

    • bạn ạ, để chỉ trích chê bai một ai đó, người ta chả cần phải suy nghĩ và có trình độ, nhưng để thấu cảm một con người, chắc chắn người ta cần phải có tính người. Mình ức một nỗi là ai cũng gọi chị ấy là “con vô duyên”, nhưng chả ai hiểu là chị ấy bị lãng tai và chị ấy cũng đau đáu một nỗi buồn khi không nghe rõ con mình nói.

      ừ mà bạn đúng, mình dễ xúc động với tình Mẹ-Con, Cha-Con và đôi điều liên quan đến thân phận phụ nữ (mịa, chắc kiếp trước mình là đàn bà, ặc ặc).

      TOU

      Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 6:11 chiều

  2. I think she might have to check her ears. She might have hearing problems!

    khách

    Tháng Mười Hai 21, 2011 lúc 6:33 chiều

    • yes she does indeed, she cares for her family much more than herself.

      TOU

      Tháng Mười Hai 27, 2011 lúc 11:38 chiều


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers