TOU

…Tôi đi tìm Tôi…

buồn..

Buồn vào nhà sách, chả nhớ nhà sách nào, cầm quyển sách gì đó lên, mở ra, lật lật vài trang, có con chữ nhảy tung tóe có con chữ nằm bất động, chả đọc được gì, ừ thì trong tòa nhà ấy có nhạc văng vẳng, không một note nhạc nào vào tai.

Buồn đi ăn với một người anh, gọi món trong vô thức, gắp gắp nói nói cười cười trong màn sương ảo ảo, cá đắng rau dai ớt ngọt, khơi gợi điều người kia cần nói, né tránh điều họ hỏi, câu chuyện cũng xoay quanh cơm áo gạo tiền vào những ngày cuối năm

Buồn đi lang thang phố, dòng người xe tấp nập, lượn lách chen lấn, muốn một cái xe nào đó đụng vào thật mạnh để tỉnh, để kéo ra khỏi cơn điên, nhìn bộ dạng chán quá, xe nào cũng lướt qua. May quá cuối cùng rồi cũng đụng vào một chiếc, ngã ngang, người kia dựng xe lên, càu nhàu rồi đi thẳng, chẳng thèm dây vào kẻ hủi. Chẳng lẽ buồn đáng tởm vậy sao, đụng thêm vào một chiếc nữa, lần này thằng lái xe leo xuống, quất thẳng vào mặt, chẳng thèm né, như phản xạ lắc đầu, quả đấm trượt đi, cúi xuống dựng xe lên, gã thanh niên đá thêm một phát vào bụng, ừ thì có cảm giác, nhưng sao chẳng thấy đau.  Nó nói gì đó rất to, buồn chả nghe, như câm và điếc, chúng mày thích làm gì thì làm, đấm đá chém giết ừ sao cũng được, dòng người đông đặc lại, kèn còi inh ỏi, công an vào cuộc, lại giấy tờ lại ký tá lại và thứ linh tinh, mọi thứ trôi trôi như con nghiện đang say thuốc. buồn rút ví ra, đưa cho gã công an và gã thanh niên đang lên cơn, chúng nó giằng xé nhau, đứa lấy giấy tờ đứa lấy tiền, có vẻ hả hê, tiền đã rút hết, giấy tờ để lại, đút ví vào túi sau, lững thững đi, dòng xe giãn dần ra, vẫn để lại tiếng còi

Buồn lấy điện thoại ra, định gọi cho một ai đó, chỉ để nghe một cái gì đó, cái điện thoại vỡ nát màn hình. Cái xe bầm giập, tả tơi phần đầu, đèn xi nhang vẫn còn chớp chớp.. dắt xe đi một quãng đường đủ dài để mồ hôi ướt đẫm áo, chân bong góc da vì cứa vào giầy, cứ đẩy xe đi

Về đến nhà, vào phòng tắm, trút áo quần, để nước chảy từ trên xuống, chuyển từ lạnh sang nóng, rồi lại từ nóng sang lạnh, để trôi đi những gì cần trôi

Vậy mà nó chẳng chịu trôi

Uống hai viên thuốc, chờ ngầm

Tìm một giấc ngủ dài, ba mươi sáu giờ nữa, chuyển mình thành cây ATM biết nói.

Written by TOU

Tháng Mười Hai 20, 2011 lúc 2:42 chiều

Posted in Buồn

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers