xao xuyến…
…
Nó là một đứa mẫn cảm, dễ xao xuyến với những ký ức vụn vặt trong quá khứ và sự chắp nối những mảnh vỡ trong hiện tại.
Nó là một đứa trẻ con to xác, sống lâu trong thế giới tưởng tượng của mình, với những đồ chơi tưởng tượng bay lên hạ xuống uốn lượn nhào lộn trong tiếng âm thanh đưa đẩy và tiếng SFX nhấn nhá..
Những gì chợt đến và chợt đi, vừa đủ để xao xuyến trỗi dậy và ngự trị
Nó xao xuyến trong nắng mùa đông, vàng rực dưới nền trời xanh trong vắt, một chút se lạnh xa xỉ ùa về, dẫn nó đi qua những con đường nhỏ hẹp lát đá xanh mòn nhẵn thín, những balcony rợp hoa penseé rung rinh cánh tím trên tường vàng loang lổ, mái ngói nâu đỏ nhấp nhô của một nơi nào đó miền nam nước Pháp xa xôi.
Nó xao xuyến khi văng vẳng đâu đó vọng về tiếng accordion véo von trong điệu valse tươi sáng, dòng âm thanh đầy giọng mũi lẳng lơ hay lãng mạn chợt làm nó run rẩy, dường như từ nơi sâu thẳm kiếp người, nó hóa thân từ một gã lãng tử vùng Corse hoang dã.
Nó xao xuyến với những hình ảnh trắng đen đơn sắc còn sót lại của thập kỷ sáu mươi, khi mà người phụ nữ mặc áo La Mur đuôi tóc vểnh ra đi bên cạnh người đàn ông veston đen caravate đen ve nhỏ tóc bong láng “bi zăng tin”, những chiếc traction đen vượt qua deux cheveaux…
Nó xao xuyến đến ngẩn ngơ với hình ảnh Saigon Hanoi thời tiền chiến, khi mà sự thanh lịch tao nhã vẫn mang đậm sự pha trộn tinh tế giữa Hán học và Tây học, xao xuyến đến thẫn thờ với những kiêt tác, dù là bản sao của Trí Nghiêm Liên Sáng,
Nó xao xuyến khi lướt thoáng qua hình ảnh hào hùng của đệ nhất cộng hòa và sự tàn khốc của cuộc chiến mười nghìn ngày
Nó xao xuyến với lời truy tìm liệt sĩ trên đài phát thanh truyền hình, người Mẹ người vợ người thân vẫn hy vọng tìm nắm xương tàn của người thân sau nửa thế kỷ đi xa
Tout don parfaict, d’origine premiere
Vient de lassus, du pere de lumiere.
Parquoy tout bon Poëte, en premier lieu
Invocque l’ayde, & l’esperit de Dieu.
Semblablement nous commenceans d’escrire
Prions à Dieu que du ciel nous inspire.
…
Toàn xao xuyến ở những thứ lành quá bố ơi
Dang Huong
Tháng Mười Hai 29, 2011 lúc 4:12 sáng
viết những gì có thể viết, nén những gì phải nén, xao xuyến những gì còn có thể…
sống hoài với mớ ký ức vụn vặt, chẳng biết nên vui hay buồn.
hôm vừa rồi vui lắm, đã đọc sách của Titi.
TOU
Tháng Một 3, 2012 lúc 10:29 sáng
Anh vẫn đang đi tìm anh đấy hở anh ? Không biết có nên chúc anh tìm cho ra anh không … bởi vì cái chính không phải là đi để mà đến, phải không anh ? Cái chính chỉ là đi để mà đi thôi … Chúc anh và gia đình một năm 2012 đầy sức khỏe, nhiều vui vẻ và may mắn.
Bình
Tháng Mười Hai 30, 2011 lúc 5:56 sáng
chào anh, vui nhiều khi biết anh vẫn ghé qua và để lại vài dòng.
năm mới bình an và vui khỏe anh nhé, thăm cháu và chị.
TOU
Tháng Một 3, 2012 lúc 10:27 sáng
Nó?
Lana
Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 5:38 chiều
nó rất già và rất péo… hihi
TOU
Tháng Một 3, 2012 lúc 10:27 sáng